Nhìn suốt lịch sử phát triển của thế giới, không có quốc gia nào không coi trọng giáo dục quốc phòng, các nước đều đặt giáo dục quốc phòng vào vị trí quan trọng xây dựng quốc phòng, coi là một hoạt động công dân quan trọng, đưa vào phạm trù hệ thống động viên quốc phòng, đối với siêu cường như nước Mỹ cũng không ngoại lệ. Từ năm 1958, Quốc hội Mỹ đã thông qua "Luật giáo dục quốc phòng”

GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG Ở MỸ

 

Tác giả: Ngụy Nhạc Giang

 

Giáo dục quốc phòng mang màu sắc riêng của Mỹ


 


 

            Nhìn suốt lịch sử phát triển của thế giới, không có quốc gia nào không coi trọng giáo dục quốc phòng, các nước đều đặt giáo dục quốc phòng vào vị trí quan trọng xây dựng quốc phòng, coi là một hoạt động công dân quan trọng, đưa vào phạm trù hệ thống động viên quốc phòng, đối với siêu cường như nước Mỹ cũng không ngoại lệ. Từ năm 1958, Quốc hội Mỹ đã thông qua "Luật giáo dục quốc phòng”, tuyên truyền trong công dân tư tưởng "lợi ích quốc gia trên hết”, đưa giáo dục quốc phòng vào trong các loại giáo dục, rất nhiều khóa trình của trường học đều kết hợp với giáo dục quốc phòng. Ngày nay trước tình hình mới, đối mặt với tình hình đa cực hóa thế giới, toàn cầu hóa kinh tế, mạng hóa thông tin, Mỹ càng coi trọng phổ cập tư tưởng giáo dục quốc phòng mang màu sắc riêng của Mỹ.

 

            CHỦ NGHĨA YÊU NƯỚC MANG MÀU SẮC RIÊNG CỦA MỸ

            Giáo dục chủ nghĩa yêu nước là nội dung cốt lõi của giáo dục quốc phòng. Ở đây cần phải chỉ rõ, chỗ khác biệt của nước Mỹ trong việc bồi dưỡng tư tưởng yêu nước cho công dân, không tập trung sức chú ý vào khu vực cư trú và quốc dân, mà nặng về hệ thống tư tưởng có liên quan mật thiết với đời sống xã hội. Nên khái niệm mà họ sử dụng không phải là "Tổ quốc”, "cố hương”, mà là "nước Mỹ”, "lối sống Mỹ”. Chủ yếu là vì con đường phát triển mà nước Mỹ đã trải qua tương đối ngắn, hình thành một quốc gia nhiều dân tộc, những dân tộc đó đều coi nước Mỹ là quê hương mình.

            Do chịu sự giáo dục đó, nên mọi người hết sức nhạy cảm với uy danh, với toàn nước Mỹ, rất trung thành với quốc gia, dù nó là đúng hay sai. Ngoài ra do chịu ảnh hưởng của "Tinh thần Mỹ” khiến cho Mỹ tạo thành thói xấu là bá quyền, cho rằng Mỹ có sứ mệnh đặc biệt đối với toàn cầu, là "duy trì trật tự mới của thế giới, gánh vác trách nhiệm sen-đầm thế giới”, đó chính là động lực mưu cầu địa vị chủ đạo và bá quyền thế giới của Mỹ. Chính phủ Mỹ coi người Mỹ là "dân tộc thượng đẳng”, dưới phương châm "lãnh đạo đúng đắn” đó, phải hoàn thành trách nhiệm do Thượng đế giao cho là lãnh đạo toàn thế giới tiến bước trên đường dẫn tới thiên đàng. Quan niệm này thường được dùng để biện minh cho mọi thủ đoạn bao gồm cả sử dụng sức mạnh quân sự, để bảo vệ quyền lợi của Mỹ ở khắp nơi trên thế giới.

            Chi phối bởi quan niệm đó, Mỹ đã phổ cập yêu cầu giáo dục quốc phòng, các đoàn thể và bộ máy chính quyền các cấp phải coi chủ nghĩa yêu nước là động lực tinh thần của thế giới cường quyền, chỉ cần vì "quyền lợi nước Mỹ” là có thể sử dụng mọi thủ đoạn chính trị, kinh tế, quân sự, dân chúng phải biến chủ nghĩa yêu nước thành hành động cụ thể.

 

            KIÊN TRÌ NẮM VỮNG TỪ LŨ TRẺ CON

            Những nỗ lực trong giáo dục chủ nghĩa yêu nước và giáo dục quốc phòng của Mỹ đã vượt xa Trung Quốc. Các nhà quân sự Mỹ đã cử các sĩ quan tại ngũ thường trú tại các trường Trung học (mỗi trường một người), chuyên trách thực hiện kế hoạch giáo dục quốc phòng, vị sĩ quan này là thầy giáo môn giáo dục quốc phòng, mọi thiết bị cần thiết (trừ nhà cửa) đều do Bộ Quốc phòng cung cấp, tiền lương và phúc lợi đều do Bộ Quốc phòng cấp phát, công việc của người sĩ quan này do nhà trường và phía quân đội cùng quản lý.

 

            Trọng điểm giáo dục quốc phòng Mỹ là: yêu đất nước, biết phục tùng, trọng đoàn thể, chịu cống hiến. Ở Mỹ rất nhiều người chỉ nói tự do, không lo phục tùng. Trong giáo dục quốc phòng, nhiệm vụ của người sĩ quan Mỹ là phải nói cho học sinh biết, một người không biết phục tùng không phải là một người hoàn chỉnh. Phục tùng cấp trên, phục tùng đoàn thể, phục tùng quốc gia là tố chất cơ bản cần có của một con người hoàn chỉnh, một con người không biết phục tùng, làm sao biết cống hiến?
Giáo dục quốc phòng ở Mỹ nắm từ lũ trẻ con, triển khai bồi dưỡng huấn luyện ngoài quân đội. Để làm tốt công việc này, nước Mỹ đặt ra một loạt tổ chức và bộ máy tương ứng, trong các trường tiểu học, trung học, đại học, xoay quanh vấn đề tâm lý đạo đức, mở các khóa trình "lợi ích nước Mỹ trên hết”, khiến cho học sinh có bộ mặt tâm lý đạo đức cần có, và bồi dưỡng tâm lý đạo đức cho cả lính mới và lính cũ của lực lượng vũ trang Mỹ.

            Việc bồi dưỡng huấn luyện ngoài quân đội chia làm 2 lớp: lớp thứ nhất nhằm vào thanh thiếu niên đang học trung, tiểu học, lớp thứ hai nhằm vào sinh viên các trường đại học cao đẳng. Lớp thứ nhất có đặc điểm không tiến hành theo đại cương dạy học của trường, mà tổ chức theo thiếu sinh quân truyền thống, con trai có nam thiếu sinh quân, con gái có nữ thiếu sinh quân. Tổ chức này đã có từ năm 1910, hiện nay tại các bang nước Mỹ đều có các phân bộ, thu hút hàng triệu thanh thiếu niên từ 8 đến 18 tuổi tham gia. Theo thống kê chính thức, ở Mỹ số nam thiếu sinh quân là hơn 4 triệu, nữ thiếu sinh quân gần 3 triệu.

            Tất cả các tổ chức thiếu sinh quân đều theo nguyên tắc tự nguyện gia nhập, cùng tổ chức thành Hội liên hiệp thiếu sinh quân Mỹ. Bộ máy lãnh đạo là Hội đồng toàn quốc Mỹ, các thành viên bao gồm các giới doanh nghiệp, tôn giáo, quân đội, các nhân sĩ từ thiện. Tổng thống Mỹ là chủ tịch danh dự của Hội. Tổ chức của thiếu sinh quân có chia rõ đẳng cấp, gồm câu lạc bộ, chi đội, phân đội, vọng gác và tiểu đoàn đặc chủng. Mỗi bộ phận đều có tiêu chí riêng, vật tượng trưng riêng và trang phục của đội. Căn cứ vào tuổi tác và kết quả đua tranh cá nhân, có thể được "thăng cấp theo thứ tự”. Tổ chức thiếu sinh quân rất coi trọng giáo dục đạo đức và tuân thủ kỷ luật, nên điều kiện sinh hoạt cũng giống như trong trại lính, điều này có lợi cho sau này khi làm lính tình nguyện, có thể nhanh thích ứng với cuộc sống quân ngũ gian khổ.

            Đối tượng bồi dưỡng ngoài quân đội lớp thứ hai là sinh viên các học viện nhà trường đại học. Lớp này được tiến hành theo hình thức lớp bồi dưỡng ngoài quân đội sĩ quan ngạch dự bị, được gọi là Trung đoàn huấn luyện sĩ quan ngạch dự bị. Các chuyên gia Mỹ cho rằng Trung đoàn huấn luyện là nguồn chủ yếu bổ sung sĩ quan cho lực lượng vũ trang, đặc biệt là trong thời chiến. Theo tài liệu báo chí Mỹ công bố, năm 1999 có đến 75% trung úy lục quân Mỹ từng được bồi dưỡng huấn luyện tại Trung đoàn huấn luyện, 50% ~ 60% sĩ quan không quân có bằng tốt nghiệp của Trung đoàn. Ở Mỹ có hơn 300 đại học, học viện có mở khóa trình trung đoàn huấn luyện sĩ quan dự bị lục quân chương trình 2 năm và 4 năm, hơn 600 trường đại học có Trung đoàn huấn luyện sĩ quan dự bị không quân, Trung đoàn huấn luyện sĩ quan dự bị Hải quân cũng mở lớp ở 60 nhà trường, học viện. Mọi kinh phí đều do nhà nước cấp với khoản tiền lớn. Các nhà phân tích Mỹ dự tính, Trung đoàn huấn luyện sĩ quan dự bị, cứ bồi dưỡng một sĩ quan không quân cấp úy phải chi khoảng 80.000 USD.

            Quân chủng Hải quân và Hải quân đánh bộ đã từng đầu tư 1,2 triệu USD, hợp tác quay một bộ phim để tôn tạo hình tượng quân chủng, đây là bộ phim tuyên truyền cho quân đội đầu tiên được chiếu ở các rạp chiếu bóng kể từ đại chiến thế giới lần thứ hai đến nay. Lục quân cũng đầu tư hơn 6 triệu USD, xây dựng trang Web, thu hút 1,3 triệu người truy cập tham gia trò chơi game online Lục quân Mỹ. Như vậy Lục quân có thể tiềm nhập vào máy tính của các đối tượng sẽ được trưng binh sau này, những người chơi game có thể liên hệ trực tiếp với các nhân viên tuyển mộ lính của Lục quân

            Các trường học ở Mỹ, khi loa phóng thanh vang lên bài quốc ca Mỹ, toàn thể người Mỹ đều đứng nghiêm, đó là lúc nhà trường làm lễ chào cờ. Nhà trường khi có các hoạt động lớn đều tổ chức lễ chào cờ. Cách làm này bắt đầu ngay từ tiểu học, tuần nào cũng tiến hành, để cho quan niệm trung thành với quốc gia thấm sâu vào tâm hồn lũ trẻ, suốt đời không quên. Trên đường phố đâu đâu cũng thấy các quốc kỳ Mỹ lớn nhỏ tung bay trước gió, có người nói quốc kỳ Mỹ rẻ rúng quá, treo lung tung khắp nơi không có quy tắc gì cả, thực ra đó chính là biện pháp có hiệu quả của chính quyền Mỹ giáo dục ý thức quốc gia cho nhân dân, điều đó nói với mọi người: quốc gia có ở khắp nơi, mọi người đều phải yêu nước.

 

            TRUYỀN THỐNG PHỐI HỢP GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

           

            Từ xưa đến nay, chính quyền Mỹ hết sức coi trọng sử dụng phương tiện truyền thông tin tức để tiến hành giáo dục chủ nghĩa yêu nước. Trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam, giới truyền thông Mỹ lúc đó đã từng đóng vai trò như thế. Nhưng do tình hình chiến sự phát triển không ngừng, sự thực là có rất nhiều thương bệnh binh đã không thể che giấu được nữa, giới truyền thông Mỹ mới quay sang đưa nhiều tin xấu của cuộc chiến tranh Việt Nam, nên nếu nói đó là sự phát hiện của lương tâm giới truyền thông, chẳng bằng nói đó là sự thực đã tự nói.

 

            Đối với giới truyền thông, tin tức là quan điểm. Tin tức càng gần quần chúng, quan điểm của giới truyền thông càng chủ quan. Cho nên trong chiến tranh I-rắc, đại bộ phận tin tức đưa tin về I-rắc đều từ phía chính quyền Mỹ, đa số là tin giả, vì giới truyền thông Mỹ bị hạn chế rất lớn. Giới truyền thông Mỹ phải sắm vai trò người yêu nước, sử dụng vai trò và vũ khí đặc biệt của giới truyền thông, chi viện đắc lực cho hành động của Mỹ.

            Những tin tức chiến sự I-rắc được biết đến ở bờ bên kia Đại Tây Dương, rất dễ trở thành phương tiện mang tải diễn đạt chủ nghĩa yêu nước của giới truyền thông Mỹ. Vì giới truyền thông Mỹ không thể tách rời khỏi sự ủng hộ của chính quyền, đi ngược lại phương hướng chính trị đã định, giới truyền thông sẽ mất chỗ dựa để tồn tại. Có thể nói, nếu giới truyền thông không làm theo ý nguyện của chính quyền, sẽ không thể nào có được cái gọi là tin tức. Ví dụ: muốn cho các phóng viên mặt trận nói theo chính quyền Mỹ, Bộ Quốc phòng Mỹ đã có quyết định, đối với các phóng viên viết bài có lợi cho chính sách của Mỹ, sẽ được chính quyền Mỹ trả một khoản nhuận bút không tồi.

 

            Trong cuộc chiến tranh công nghệ cao, tuy giới truyền thông có một đội ngũ lấy tin hùng hậu, nhưng chủ yếu là tin tức của chính quyền đưa ra. Nếu không được phép và sự phối hợp tích cực của chính quyền, giới truyền thông không thể nào có được tin tức chiến trường. Từ những lần hành động quân sự của chính quyền Mỹ, mọi người nhận ra một quy luật, dân chúng Mỹ rất sợ thương vong chiến tranh. Đặc biệt là trong chiến tranh Việt Nam, bị thương vong nặng nề, làn sóng chống chiến tranh trong nước lại dâng cao. Muốn giảm sức ép của quốc tế và trong nước, từ cuộc Chiến tranh Vùng Vịnh, quân đội Mỹ bắt đầu nêu rất cao lý thuyết chiến tranh không thương vong, quan điểm cơ bản của họ là dựa vào ưu thế trang bị và khoa học công nghệ cao, để giảm thương vong cho con người.

            Hầu như Chiến tranh Vùng Vịnh là không có thương vong, cuộc chiến tranh Cô-Xô-Vô cũng thế. Nên muốn thực hiện chính trị cường quyền, tiến hành giáo dục quốc phòng, quân đội Mỹ đã giương cao lá bài chiến tranh không thương vong, cho rằng quân đội Mỹ có các thủ đoạn trinh sát khoa học công nghệ cao và vũ khí công kích tầm xa, trên chiến trường quân Mỹ nhìn thấy quân địch mà không bị quân địch phát hiện, đánh được địch mà địch không đánh được mình.

            Đọc qua bài này, không biết mọi người nghĩ sao, chứ tôi thấy rõ ràng công tác GDQP, truyền thống yêu nước của Việt Nam quá... yếu kém. Điều này thể hiện ngay tại đây, khi có rất nhiều người có cái nhìn hạ thấp quá quắt về lịch sử chống giặc của cha ông trong Thế kỷ XX (thậm chí phải nói là coi thường). Trong khi Mỹ chỉ có lịch sử chưa quá 200 năm nhưng xem ra tinh thần phục vụ Tổ quốc của thanh niên còn hơn rất nhiều thanh niên Việt Nam hiện nay.

 

                                                                                    Sưu tầm: Lê Doãn Thuật   

   0   Tổng số:
  Gửi ý kiến phản hồi
916