Trước thềm các cuộc hội đàm về vấn đề Donbass với Mỹ, ông Sergey Lavrov đã nêu ra một cách rõ ràng lập trường tổng thể của Nga về Ukraine. Trên thực tế Moscow đang đề nghị Phương Tây “khép lại dự án Ukraine” và trả nó về đúng vị trí của mình trong lịch sử, - khu vực ảnh hưởng của nước Nga.

Và không khó để nhận ra ẩn ý, trong trường hợp ngược lại Kremly sẵn lòng chờ đợi, và sẽ trở lại cuộc đàm phán này sau vài ba năm nữa.

 

Trong cuộc trả lời phỏng vấn dành cho một trong những kênh truyền hình nhà nước hôm Chủ nhật, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov đã đưa ra nhiều tuyên bố mang tính chất thông báo về một loạt vấn đề trong chính sách đối ngoại. Trong số các nội dung đáng chú ý nhất, những gì liên quan tới cuộc khủng hoảng Ukraine được đặc biệt nhấn mạnh.

Như mọi người đều biết, tình thế giao tranh trên giới tuyến tại Donbass vẫn diễn ra hết sức phức tạp.

Tuyên bố chính thức của Moscow về việc này được đưa ra với mức độ đặc biệt cứng rắn, và đôi lúc có ngụ ý mỉa mai. Trong chuyện này quá đủ để nhớ lại bình luận mới đây của thư ký báo chí Tổng thống Nga khi ông nói rằng, Kremly không làm công việc “kiểm đếm đạn dược” của lực lượng dân quân, mà chỉ hy vọng, “họ có đủ đạn dược để đánh trả những hành động gây hấn của lực lượng vũ trang Ukraine”.

Những điểm quan trọng then chốt của lập trường mà Bộ trưởng Ngoại giao Nga đưa ra là:

Thứ nhất, quy hết trách nhiệm về tình hình giao tranh căng thằng hiện đang diễn ra cho phía Ukraine. Đồng thời nhấn mạnh, chủ yếu là các tiểu đoàn tình nguyện mà thực chất không trực thuộc lực lượng vũ trang Ukraine, đã làm cho tình hình leo thang.

Thứ hai, không chỉ đơn thuần nói một cách xa xôi, bóng gió, mà là thái độ khinh thị đối với chính quyền Kiev được thể hiện trong lời bình luận về việc, ông Lavrov không có ý định kêu gọi lương tâm người đồng nghiệp Ukraine Pavel Klimkin của mình (và những người đại diện chính quyền Ukraine khác).

Thứ ba, xóa bỏ một phần đáng kể trách nhiệm về những gì đang diễn ra cho Phương Tây. Cụ thể ông Bộ trưởng Ngoại giao đã ghi nhận sự khách quan và công tâm của phái bộ OSCE, tổ chức không thể “bao biện” cho lực lượng vũ trang Ukraine và các tiểu đoàn tình nguyện nhiều hơn. Trên thực tế Kremly đang kiên trì chia rẽ chế độ cầm quyền tại Kiev và các lực lượng ủng hộ chính thể này ở Phương Tây, chứng minh cho họ thấy sự hoàn toàn vô vọng của dự án nói trên, và do đó lối thoát khôn ngoan nhất trong tình thế hiện nay chỉ có thể là rời khỏi cuộc chơi.

Thứ tư, Trở lại với ý tưởng phi tập trung hóa Ukraine như một phương pháp giải quyết tình hình. Điều khêu gợi sự tò mò là, ông Sergey Lavrov khi nói về việc này đã kêu gọi thực thi không phải các thỏa thuận Minsk, vốn dự kiến trao cho các nước cộng hòa tự tuyên bố độc lập quyền tự trị rộng rãi, mà là những đề xuất tháng 4 năm 2014, có nhiều nội dung trong số đó được các nước Phương Tây ủng hộ.

Cùng với đó ông Lavrov nhận định rằng, mặc dù những cuộc tiếp xúc với chính quyền mới của Mỹ đã bắt đầu, nhưng các quan chức của Bộ Ngoại giao nước này, mà chỉ có thể thảo luận tình hình tại Ukraine với họ, còn chưa được bổ nhiệm.

Trên thực tế, Bộ trưởng Ngoại giao Nga qua các tuyên bố của mình đã khái quát hóa lập trường lập trường của phía Nga đối với hoạt động tương lai cùng Washington về chủ đề Ukraine (ông Lavrov đã nói, các cuộc hội đàm của ông với tân Ngoại trưởng Rex Tillerson về Donbass được dự kiến trong thời gian sắp tới, trong quá trình cuộc phỏng vấn nói trên). Cần phải nhận thấy rằng, quan điểm này khá cứng rắn và có thể tóm lược bằng mấy điểm chính như sau:

Thứ nhất: Ukraine – là khu vực ảnh hưởng của nước Nga. Đề nghị tất cả các quốc gia khác hãy từ bỏ dự án, mà suốt mấy năm qua đã chứng tỏ sự vô vọng của mình, và chỉ làm hao tổn tài chính, nhưng chẳng mang lại bất cứ lợi ích gì. Trong trường hợp này Moscow sẵn sàng “quên và bỏ qua” mọi vấn đề, mà nước Nga đã phải gánh chịu vì việc này.

Thứ hai: Moscow sẽ giải quyết vấn đề Ukraine theo suy xét của mình. Công cụ để giải quyết sẽ là phi tập trung hóa. Việc này rốt cuộc sẽ dẫn tới đâu – phi tập trung hóa Ukraine hay kiến tạo lại nhà nước theo những nguyên tắc mới – là công việc của Nga.

Thứ ba: Nếu Phương Tây (trong đó có cả nước Mỹ) chưa sẵn sàng chấp nhận các đề xuất của Nga, thì Moscow sẵn lòng chờ đợi thêm một vài năm nữa, trong khi họ vẫn tiếp tục “cuộc chạy theo cái cào cỏ” của mình. Cần phải đánh giá, sự ám của ông Lavrov có nhắc tới cuộc tranh luận mùa xuân năm 2014 là hết sức rõ ràng (và có phần cay độc). Ba năm đối đầu quyết liệt và khiêu khích đủ kiểu, rốt cuộc họ lại trở về xuất phát điểm ban đầu.

Moscow đã đặt các quân bài xuống bàn. Giờ đây tới lượt nước đi của Washington.

Đỗ Ngọc Inh

Biên dịch từ “ВЗГЛЯД”

   0   Tổng số:
  Gửi ý kiến phản hồi
997