Đã có thông tin về việc, quân đội Trung Quốc xâm nhập Afghanistan. Họ, được cho là, đã bắt đầu tại đó những cuộc giao tranh với các chiến binh Duy Ngô Nhĩ – tuyên thệ trung thành với nhà nước Hồi giáo IS. Nếu sự thật đúng như vậy, thì Trung Quốc đã phát động cuộc can thiệp đầu tiên tính từ thời điểm xâm lược Việt Nam năm 1979. Vì sao Trung Quốc cần một cuộc xâm nhập như vậy và nó đang diễn ra ở quy mô nào?

IS lần đầu tiên công bố một videoclip dài 30 phút đe dọa Bắc Kinh. Theo RIA “Novosti” hôm thứ hai cho hay, bức ảnh chân dung của Chủ tịch CHND Trung Hoa Tập Cận Bình trong cuốn băng này biến thành một cột lửa.

“Dân tộc Trung Hoa các người, không hiểu được ngôn ngữ của những người khác. Chúng tôi sẽ tới đất nước các người và sẽ làm cho máu đổ thành sông để báo thù quân áp bức”, - các tác giả cuốn băng đe dọa. Trong video clip cũng khắc họa cuộc sống thường nhật của các chiến binh tại những trại huấn luyện, nằm ở nơi nào đó thuộc khu vực Trung Đông, được cho là Iraq. Chẳng hạn như những hoạt động luyện tập về nghệ thuật chiến đấu của các thiếu niên. Ở đoạn cuối cuốn băng, một chiến binh - người Duy Ngô Nhĩ đe dọa Trung Quốc, sau đó thực hiện vụ hành quyết một người, mà trong clip bị tuyên án là “kẻ đưa tin”. Như Thư ký báo chí Bộ Ngoại giao CHND Trung Hoa Geng Shuang nói, thì ông chưa xem cuốn băng, nhưng việc, “các lực lượng khủng bố tại Đông Turkestan đang tạo ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh của Trung Quốc” là có thực. Theo một vài thông tin, có khoảng 100 – 300 phần tử ly khai - người Duy Ngô Nhĩ đã gia nhập IS.

Rất có thể, videoclip nói trên là sự đáp trả phi đối xứng của các chiến binh trước việc Trung Quốc đưa quân vào nước láng giềng Afghanistan. Tờ Military Times thân cận với Bộ Quốc phòng Mỹ trước đó đưa tin, quân đội Trung Quốc đã vượt qua biên giới Afghanistan từ lâu. Một quan chức giấu tên của Lầu năm góc thừa nhận một cách ngắn gọn với phóng viên báo này: “Chúng tôi biết, họ hiện đang ở đó”. Trên thực tế, cả bắc Kinh, cũng như Kabul đều chưa xác nhận việc này.

Trong khi đó, một cổng thông tin công bố bức ảnh chiếc ô tô bọc thép Dongfeng Mengshi EQ 2050F trên một con đường vùng sơn cước tại Afghanistan làm chứng cứ nhằm khẳng định điều này. Theo thông tin của tờ báo, các chiến sỹ Quân giải phóng nhân dân Trung Hoa đang sát cánh cùng chiến đấu tại đó với những chiến sỹ quân đội Afghanistan. Chiến dịch được tiến hành tại khu vực rộng 60 km dọc đường biên giới chung được gọi là hành lang Wakhan. Hành lang đang được các chiến binh Duy Ngô Nhĩ đã quyết định gia nhập IS sử dụng. Theo nhận định của tờ “Bình luận quân sự” Nga, đây là cuộc can thiệp đầu tiên của Trung Quốc trong lịch sử hiện đại, kể từ thời điểm xâm lược Việt Nam năm 1979. Tờ báo cũng nói thêm, sự chủ động như thế của người Trung Hoa tại Afghanistan “có thể làm lợi cho người Mỹ”.

“Một khu vực hoàn toàn hoang dã”

Trưởng phòng Trung Á của Viện nghiên cứu các nước SNG Andrey Grozin nhận định rằng, tin đồn như thế xuất hiện từ hồi cuối năm ngoái, nhưng những gì đang diễn ra trên thực tế tại khu vực này không rõ đáng tin cậy tới mức độ nào. “Nếu nhìn vào bản đồ, thì có thể thấy, hành lang Wakhan – là một khu vực gần giống như “khúc ruột” nằm ở vùng sơn cước khó tiếp cận. Nó giáp giới không chỉ với Trung Quốc, mà với cả Ấn Độ, Pakistan và Tadjikistan. Vì thế đây là một khu vực có ý nghĩa chiến lược rất quan trọng, quân đội Xô viết đã từng nỗ lực kiểm soát nó thời Liên Xô còn tồn tại”, - ông Grozin nói với phóng viên “Vzglyad”.

Về phần mình, các chuyên gia nghiên cứu cũng nhận định rằng, đây là một khu vực khó tiếp cận, thậm chí không có điện. “Hành lang Wakhan - bản thân nó là một khu vực “rất khác thường”. Tại đó không có bất cứ cơ quan chính quyền nào hoạt động thường xuyên, Kabul không kiểm soát được tình hình ở khu vực này, - chuyên gia Vasili Kashin của Trung tâm phân tích chiến lược và công nghệ nói. - Chỉ có 12.000 người sống tại đó, dân cư phân bố ở độ cao từ 4.000 m trở lên. Đây là một khu vực hoàn toàn hoang dã, không có người sinh sống đa phần vì điều kiện khí hậu khắc nghiệt, và thậm chí một lượng ít ỏi cư dân trú ngụ tại đây, theo tiêu chí của Afghanistan - vẫn còn ở tình trạng hoang dã thời trung cổ”.

Ông Kashin cho rằng, có lẽ chính vì các điều kiện tự nhiên, nên những phân đội hoạt động tại đây không phải của quân đội Trung Quốc, mà trực thuộc Cảnh sát nhân dân vũ trang - một cơ cấu tổ chức tương tự như cảnh vệ Nga. “Dường như người Trung Hoa được chính phủ Afghanistan cho phép đang tiến hành những hoạt động nhằm đối phó với các căn cứ đóng tại đây của người Duy Ngô Nhĩ. Họ vào lãnh thổ Afghanistan, đơn giản là nhằm tiêu diệt các phần tử khủng bố và rút về. Tôi không nghĩ rằng, Trung Quốc sẽ xây dựng những chốt kiểm soát nào đó ở hành lang Wakhan”, - ông kết luận.

Bắc Kinh đang quên những di huấn của Đặng Tiểu Bình

Các chuyên gia nghiên cứu thừa nhận, trong những năm gần đây các phong trào khủng bố Duy Ngô Nhĩ đã mạnh lên đáng kể. “Cùng với sự mạnh lên của các nhóm Hồi giáo cực đoan và sự ra đời của Nhà nước Hồi giáo IS, sự tích cực của những phần tử Hồi giáo gốc Duy Ngô Nhĩ cũng gia tăng. Cùng với đó các vụ khủng bố được tiến hành không chỉ tại phía Tây Trung Quốc. Xin nhắc là, năm 2013 trên quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh, một chiếc ô tô đã lao vào đám đông. Các vụ khủng bố cũng đã xảy ra tại 2 tỉnh Tứ Xuyên và Quảng Đông”, - ông Adrey Grozin nhắc nhở.

Vị chuyên gia nghiên cứu nhận định rằng, dòng người có tư tưởng cực đoan từ các vùng Duy Ngô Nhĩ đang tiếp tục ra đi, không chỉ đổ vào Afghanistan, mà còn đi xa hơn tới Syria và Iraq. “Nhiều phân đội trong nội bộ IS được thành lập theo nguyên tắc lãnh thổ - sắc tộc. Trong đó có cả những phân đội bao gồm toàn người Duy Ngô Nhĩ từ khu vực Tân Cương. Những kẻ chưa bị tiêu diệt trong các chiến dịch quân sự khác nhau, có thể trở về Trung Quốc để phát động cuộc chiến tranh du kích ngay trên lãnh thổ quê hương trong lịch sử của mình”, - ông giải thích.

Theo “Vụ thông tin Trung Á” cho biết hồi tuần qua, chi phí cho công tác an ninh của khu tự trị Tân Cương – Duy Ngô Nhĩ, tiếp giáp với Afghanistan, năm ngoái đã nhảy vọt lên 19,3% và vượt con số 30 tỷ NDT (4,37 tỷ USD). Một tuần trước tại Urumchi, thủ phủ của khu tự trị đã diễn ra một cuộc diễu binh quy mô – hơn 10 ngàn cảnh sát có vũ trang.

“Cuộc biểu dương sức mạnh này là cơ sở tốt cho những giả thuyết và đồn đoán đủ kiểu”, - ông Grozin nói. Ông cho rằng, có khả năng, Trung Quốc đã chuyển sang chính sách chủ động đối phó với mối đe dọa khủng bố, kể cả trên lãnh thổ nước ngoài. “Trước đây bất kỳ sự chủ động về quân sự ngoài các đường biên giới của CHND Trung Hoa đều chỉ mang tính chất tạm thời. Từng có những trường hợp kiểu đó, như mọi người đã biết, trong thời gian chiến dịch kiến tạo hoàn bình tại Dafur và cuộc đấu tranh chống cướp biển Somaly của Trung Quốc. Nhưng lúc đó Trung quốc đã hành động theo ủy nhiệm quốc tế”, - vị chuyên gia nhắc lại.

Ông không loại trừ, thế hệ lãnh đạo mới của Trung Quốc ngày càng ít nhìn lại di sản của Đặng Tiểu Bình, người đã từng kêu gọi Trung Quốc kiềm chế các hoạt động quân sự ở nước ngoài.

Các công ty quân sự tư nhân và đặc nhiệm

Về Afghanistan, ông Grozin nhận xét, Bắc Kinh từ trước tới nay luôn tiếp xúc chặt chẽ với Kabul, nhưng hình như, đồng thời cũng kết thân với một bộ phận giới lãnh đạo “Taliban”. Trung Quốc bắt đầu có ý định tham gia vào một giải pháp nội bộ của Afghanistan trong vòng hai năm trở lại đây. Nhưng vị chuyên gia cũng cho rằng, Trung Quốc không dám can thiệp quy mô lớn vào Afghanistan - một đất nước, mà tại đó các đội quân của nhiều đế chế đã phải chịu thảm bại. Ông cho rằng, “Bắc Kinh không có nhu cầu thực hiện “nghĩa vụ quốc tế” tại Afghanistan”.

Ông Vasili Kashin cũng nghi ngờ, chuyện ở đây đang nói về sự hiện diện quân sự đúng nghĩa của Trung Quốc – có lẽ, Bắc Kinh đang sử dụng tại Afghanistan những công ty quân sự tư nhân vừa mới được thành lập. “Tại Tân Cương có trại huấn luyện, mà theo tin đồn, người Trung Quốc được ông Erik Prince – giám đốc công ty Blackwater giúp tổ chức. Tại đó đang huấn luyện các cựu quân nhân để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ”, - vị chuyên gia nói.

Tuy nhiên, bài báo về cuộc can thiệp vào Afghanistan đã xuất hiện vào đúng ngày mà tại Bắc Kinh diễn ra kỳ họp Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (quốc hội Trung Quốc), - hãng TASS viết. Nữ đại biểu quốc hội Fu In thông báo rằng, năm nay chi phí quân sự của Trung Quốc sẽ tăng lên 7%. Trong những thập niên gần đây, trên thế giới diễn ra các cuộc chiến tranh đẫm máu và bùng nổ nhiều cuộc xung đột có sức tàn phá lớn làm xuất hiện những dòng người tỵ nạn. Trung Quốc “chưa một lần gây hại cho nước khác”, bà Fu nói.

Đỗ Ngọc Inh
Biên dịch theo “ВЗГЛЯД”
   0   Tổng số:
  Gửi ý kiến phản hồi
487